Thứ Năm, 5 tháng 7, 2012

ƯỚC MƠ, ROCK & THỜI GIAN


Mèn đét ơi, gần cả tháng bận bịu ăn chơi học hành thì tối nay mới tĩnh lặng tí xíu, nghe cái album rock cũ xì từ năm 2006 và mơ mộng. Cái cảm giác lúc ngồi ngẩn ngơ tưởng tượng và mơ mộng sao mà sướng quá, cứ lâng lâng ngây ngất tận mây xanh. Tới cái tuổi xa đất xa trời này, sống 1 mình nơi đất khách quê ngừ thì những lúc mơ mộng là lúc hạnh phúc nhứt của mình. Nhưng mà sao cái cảm giác nó cứ cồn cào nao nao khó chịu vô cùng, cứ như một đứa trẻ đang háo hức chờ đợi một chuyến đi chơi vào ngày mai ấy :)

Tạm an lòng cho cái kỹ năng sống độc lập 1 thân 1 bóng của mềnh. Ta buồn ta ngồi ca hát, ta chán ta ngồi ta mơ, ta nhớ ta ngồi lôi đàn ra đánh, gảy, tưng tưng cho vui nhà vui cửa ... dù chẳng biết đánh đàn :))))

Đến cái tuổi này tạm gọi là đủ tuổi dựng vợ gã chồng rồi ấy, nhưng sao vẫn thích độc thân quá, thích đến điên cuồng. Không bồ bịch, không yêu đương nhưng sao vẫn không hề thấy cô độc nhỉ? Mỗi tối khi mở New Feeds lên là thấy hàng tá người than vãn cô đơn, buồn chán, sợ ế sợ ẩm ^^ nhưng mình đây vẫn hài lòng ghê gớm với cuộc sống này: 1 chiếu 1 chăn 1 gối, đi làm về rồi đi học, đi học về rồi lên nhà, ngồi cà kê rồi đi ngủ. Chắc may là không có rãnh rỗi để mà than thở nhỉ, chứ không thì cũng tự kỷ đến chết mất thôi.

À mà chưa khoe về cái nơi mình đang ở nhỉ. May mắn sao mà thuê được một nơi ở vừa gần ngay sát bên đít cái công ty, vừa nằm ngay khu trung tâm thành phố; nhưng nhiêu vậy thôi chưa đáng để khoe, cái đáng là cái phòng rộng rãi, mát mẻ vô bờ bến. Không phải nơi nào SG cũng có cái view đẹp vô tận cùng như ở đây, vừa đẹp vừa mát ngời ngợi .... haha nói túm lại là không dài dòng không văn hoa thì đây là một nơi vô cùng đã đi ha ! :D

Ngồi viết vu vơ, nhạc rock vẫn đang phát liên tục, còn đầu óc thì cảm thấy sảng khoái yêu đời dữ lắm luôn á. Uhm, âm nhạc luôn vậy mà, nhất là đối với những tâm hồn nhạc cảm như mềnh (^_*), luôn nín thở khi nghe một bài nhạc cũ nào đó.

Hi, nghĩ thấy cũng vui, lâu rồi mới có hứng mà ngồi viết vu vơ thế này. Mọi ngày cứ hối hả với lịch học, tối đến lo ăn lo ngủ đúng giờ để giữ gìn sức khỏe :D

Vậy đi, chia sẻ nhiu đây thôi cũng đã quá nhiều rồi. Chúc cho những ai đọc hết mấy cái lời nhảm nhí này luôn vui vẻ và tự tin trong cuộc sống, quan trọng là có được ước mơ vững vàng để mà phấn đấu để mà mơ mộng!

Thứ Hai, 9 tháng 1, 2012

Thời gian

2011


Điều tự hào lớn nhất trong năm là tấm bằng Đại học. Vậy cũng kết thúc 22 năm dày công đèn sách để trưởng thành.

Thời gian cứ như cơn gió thoảng, đôi lúc ùa về mát rượi cả một vùng trời ký ức, nhiều khi lại cứ nhè nhẹ lấy đi chút thanh xuân, chút bồi hồi, cả những xúc cảm chẳng khi nào gặp lại.

Thời gian luôn trôi, mình rồi sẽ lớn, vẫn luôn phấn đấu cho tương lai, có cả mong ước bé bỏng trong ấy, có cả những tham vọng chẳng khi nào ôm hết nổi, nhưng sẽ tiếp tục nuôi dưỡng ước mơ, chưa thể với tới ngay nhưng sẽ làm mình như con thuyền luôn căng đầy sức đẩy của gió trời Nha Trang. 

Trên những cột mốc thời gian, luôn có dấy ấn của những người bạn. Bạn không cho ta sự sống, bạn không cho ta tồn tại, nhưng họ luôn xuất hiện để tô vẽ nên những mảng màu mới lạ và chấm thêm nhiều cột mốc cho dòng thời gian ngắn ngủi ấy.
Thời gian của tôi bắt đầu từ gia đình, và sẽ kết thúc bên gia đình. Chắc chắn như vậy.

Thời gian đã qua như dường ngắn lại, phía trước luôn là con đường dài đầy kỳ thú cần khám phá. Sẽ có thách thức, và luôn có hoa hồng cho người sẵn sàng vượt qua. Và tôi sẽ luôn là tôi, với chút ngang ngạnh, một tí lười biếng, thêm vài phần lanh lợi... để sẵn sàng sống, đồng hành và cạnh tranh với thời đại. 

Vậy nhé.